Họa phái thể hiện Lãng mạn - Tả thực
- Nedclass
- Nov 8, 2019
- 2 min read
Các giá trị Cổ Điển sau đó bị thách thức bởi những nhóm vi phạm mực thức với sự thấp kém nhưng đã bị chặn đứng bởi những danh họa tôn trọng quy củ như David và Ingres. Tuy nhiên tới khi Ingres và David lại bị những tài năng khác lấn át đi thì công cuộc giải phóng mới mở rộng được chân trời nghệ thuật với sự ra đời của hai nhóm tiên phong: Lãng Mạn (Romantiques) và Tả Thực (Réalistes).

Cả hai phái đều không chịu theo hướng đường Cổ Điển trong việc chọn những đề tài được coi là cao quý, những tích lịch sử, thần thoại, những nhân vật La Mã Hy Lạp bởi họ cho rằng xung quanh đời sống hằng ngày có nhiều cảnh có thể rung động được tâm hồn. Hơn nữa, không như các bậc tiền bối tả tranh bằng nét, họ nhận thấy thực tế tầm thường và những chi thiết sát thực không cần thiết mà quan trọng hơn cả là tưởng tượng với khả năng thoát ly khỏi các mẫu mà tung hoành. Không gò ép đề tài vào trong khuôn khổ chật hẹp, song liệu bề khoáng đại để kéo dài cảm giác cho rung động lâu hơn bằng tất cả mọi cách. Cách đó có thể là một vài nét chính, khỏi cần những chi tiết, chi tiết cho chìm vào bóng để làm nổi bật phần trọng yếu (có thể là những đường lệch lạc không giống nhưng biểu lộ rõ hơn dáng vẻ. Nói một cách khác, không phải bắt chước những nét tinh vi tế nhị của Ingres, cứ cho nét mơ hồ hay chạy mạnh mới sống động hơn và sống động hay không còn phụ thuộc vào màu sắc nữa chứ không ở nét vẽ rõ ràng. Màu sắc phải lộng ánh mới rung cảm, không sẫm đậm nghiêm khắc như tranh Cổ Điển.
Thành trì Cổ Điển sừng sững bốn thế kỷ chưa bao giờ bị tấn công mạnh mẽ như vậy; và tuy được vài giới bảo thủ nâng đỡ cũng không đứng vững, nhất là sau David và Ingres, chẳng còn họa sĩ đại tài nào chống giữ.
Comments